Travel

ĐÀ LẠT KHÔNG BUỒN NHƯ TA VẪN NGHĨ

12:50 AM




Bạn biết đấy, tớ là người miền núi. Cũng không phải núi hẳn kiểu cheo leo không có điện ngày ngày leo mấy quả núi nhưng cũng hẳn là khu trung du miền núi cả năm không được thấy biển bao giờ. Chính vì vậy mà từ bé biển đã là một niềm mơ ước được chạm tay và biển thành địa điểm đầy cố chấp mà nếu có cơ hội du lịch thì sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên. Rồi trong đầu mình mấy nơi kiểu Sapa, Đà Lạt bị kì thị rất kinh. Chỉ đơn giản là một nơi khí hậu mát mẻ nhưng chẳng có gì ngoài hoa và buồn dã man. Hiển nhiên là luôn bị loại khỏi danh sách đi chơi của mình. Cho đến 1 ngày khi mà đột ngột Vietnamairline giảm giá chặng HNA-ĐL và mình cảm thấy mỏi mệt dã man, và rồi cạ cứng du lịch của mình rủ rê mình đã "ừ thì đi, coi như nghỉ dưỡng vậy". Vậy là suy nghĩ trong mình đã có cơ hội được thay đổi hoàn toàn. Giúp bản thân không còn định kiến hay quá hà khắc với bất kì điều gì trái với quan điểm của mình. Quả thực là cũng có khôn lớn hơn một chút ạ.



HÌNH NHƯ NGƯỜI ĐÀ LẠT NÀO CŨNG NGỌT LỊM NHƯ VẬY. Từ boarding gate ra tàu bay mình và bạn đã cố gắng đi ra cuối cùng để tránh làm phiền người khác vì muốn được chụp kiểu ảnh sống ảo #rubymeetsglobe. Ai dè vẫn rớt lại sau cùng một ảnh nữa vác 2 cái balo phượt to uỵch. Anh để tóc dài trông rất nghệ và đẹp một cách hoang dã, đúng thiệt là hoang dã như trai Tây Nguyên  hay kiểu trai cao bồi miền Tây luôn, quần bò áo phông giản dị một cách gọn gàng. Mình và bạn đã rất bất ngờ khi thấy anh xuất hiện đằng sau nên cũng rất ngượng ngùng bối rối dừng hình. Rất bất ngờ là anh lại dừng lại mỉm cười và còn bảo bọn mình cứ tự nhiên đi đừng ngại. Rồi cô chủ homestay như một người họ hàng thân quen ân cần chỉ bọn con đi chỗ này chơi nè chỗ này có cái này hay nè. Rồi đường lên Thiền viện trúc lâm vô tình gặp anh hướng dẫn viên có đôi mắt sâu xanh thẳm ngọt lịm vẫy chào khi gặp anh dẫn đoàn đi cáp treo ngay sau cabin của mình. Hay chú chăm sóc hoa kiểng trên thiền viện hay sư thầy ngang qua chả ngại dừng lại nói chuyện vu vơ với mình dăm ba câu về loại hoa lạ mà mình chưa từng thấy bao giờ... Người Đà Lạt nồng hậu nhưng lại vừa đủ không khiến cảm thấy mình khó chịu vì bị mất đi sự riêng tư mà vẫn cảm thấy vẫn có sự quan tâm như đang ở nhà.



RAU RAU RAU VÀ RAU - MỘT THẾ GIỚI XANH MƯỢT NGỌT LỰ. Với một con người có tâm hồn ăn uống, vừa ăn bữa sáng vừa nghĩ bữa trưa ăn gì như mình thì ở Đà Lạt mình chỉ loanh quanh đi tìm chỗ ăn suốt thôi. Thay vì ăn bánh tráng ở chợ đêm Đà Lạt bọn mình bỏ hẳn gần nửa tiếng đồng hồ chạy loanh quanh lần mò tìm đường để đến được với dì Đình ở ngã ba Hoàng Diệu để thưởng thức những chiếc bánh tráng nướng đúng điệu các bạn sống ở Đà Lạt thường ăn. Cảm nhận từng vị mặn mòi của ruốc của nước tương ngấm vào tứng lớp bánh tráng giòn tan trong miệng. Nhưng thực sự điều ấn tượng nhất vẫn là rau của Đà Lạt. Ăn từng gắp rau ở đây mình thầm cảm ơn đất mẹ đã cho Đà Lạt một nguồn đất kì diệu nâng niu nuôi dưỡng từng cây rau nơi đây. Chỉ cần ăn sống rau không thôi cũng thấy ngọt lự đầy đủ không cần nêm nếm gì cả. Trong suốt thời gian ở đây mình chỉ toàn đi ăn những món có liên quan đến rau. Ăn sáng bằng bún bò cũng phải ăn hết cả một đĩa to cải thảo thái chỉ sống. Rồi ăn trưa lẩu rau nấm thập cẩm đến no căng bụng. Kho quẹt cho bữa tối lành lạnh cũng đủ để đánh bay đôi ba bát cơm trắng. Rau Đà Lạt khiến mình u mê lạc lối cả ngày chỉ nghĩ về rau. Đến khi về nhà cả năm sau rồi mỗi lần nhớ đến Đà Lạt mình toàn bảo bạn là mình nhớ Đà Lạt, nhớ món bún bò, nhớ rau da diết cứ như bị bỏ bùa. Vậy cũng đủ thấy mức độ ngon cũng như si mê của mình giành cho rau Đà Lạt rồi đấy.



YÊN BÌNH TRÊN TỪNG GIÂY PHÚT TỪNG NGÕ NGÁCH. Như mình đã nói thì người Đà Lạt nồng hậu nhưng không bao giờ đi quá giới hạn. Họ không rổn rảng thánh thót như những người nơi khác. Họ yên lặng cười đùa vừa đủ. Điều ấy khiến cho Đà Lạt trở nên yên bình một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ mình thấy chợ đêm ồn ã như chợ Bến Thành. May chăng sự ồn ào chốc lát cũng đến từ những khách du lịch. Quán cà phê, quán ăn đến chợ vỉa hè, tất cả mọi người đều giao tiếp vừa đủ. Những trang trại dâu cà chua hay trang trại rau quả chưa bao giờ ồn ào đôi lúc khiến mình cảm tưởng như đi lạc vào chốn không người. Có lần mình còn giật mình khi bỗng dưng thấy sự xuất hiên của người ở đó mà chính xác hơn thì là họ vốn đã ở đó và mình mới là người bỗng nhiên xuất hiện. Nếu ở quê mình thì tiếng xe cộ là một thứ đặc sản thì ở Đà Lạt là sách đỏ. Phương tiện ở đây chưa bao giờ ồn ã còi bấm inh ỏi và thậm chí cả tuần ở đó mình chưa bao giờ thấy tắc đường. Đi qua những đoạn đường mà không có quá 10 phương tiện tất cả đều bình lặng đi mà không ồn ào. Sự yên bình ấy khiến mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm thả lỏng. Mình cảm nhận được sự tự do an yên trong từng góc tế bào. Cảm thấy một ngày sao có thể yên bình đến thế. Thức giấc trong tia nắng mai vàng ruộm cùng tiếng chim chóc chuyền cành. Vang vọng tiếng nói chuyện chậm rì khe khẽ. Ngồi ngoài hiên dưới tàng hoa giấy ăn một lát bánh mì quết chút mứt dâu nhà làm đọc một trang sách cảm thấy cuộc đời sao mà bình dị đến thế. Bình dị đến quên mất đất trời ngày tháng. Bình dị đến muốn bỏ lại tất cả nguyện lạc bước nơi này.



Có lẽ Đà Lạt và cũng mới chỉ có Đà Lạt là địa điểm thứ 2 cùng với Campuchia mà mình muốn quay trở lại nhiều lần hoặc thậm chí nghĩ đến chuyện sinh sống tai đó. Cái cảm xúc ấy khao khát ấy chưa từng thay đổi dù mình là một người hay thay đổi suy nghĩ. Hy vọng rằng mình sẽ gặp lại nó trong thời gian sớm nhất và cũng hy vọng sẽ được lạc bước đắm chìm tại đó lâu hơn nữa nhé Đà Lạt ơi.




Featured Posts

Like us on Facebook